Vĩnh Dạ
Phan_33
- Nếu không thể thì liệu sư phụ có an tâm nói đáp án cho Tinh Hồn không?
Thanh y nhân đi tới bên cạnh Vĩnh Dạ, lặng lẽ nhìn nàng: - Các sư phụ chỉ phụng mệnh hành sự, muốn giữ con lại đây hai tháng. Dịch Trung Thiên không có bản lĩnh giữ được con, sư phụ chỉ đành ra tay. Hai tháng sau sẽ thả con về An quốc.
Hai tháng, Du Li Cốc muốn dùng mình để uy hiếp phụ vương ư? Hoặc giả, họ còn muốn giết người?
- Sư phụ muốn Tinh Hồn ở cạnh thì cứ nói một tiếng là được, con chơi ở Trần quốc còn chưa chán mà, về An quốc làm gì?
- Con là con gái ruột của Đoan Vương, con tưởng bí mật ấy có thể giấu được bao lâu nữa? Việc duy nhất mà phụ vương con làm sai chính là quá tin tưởng vào nữ nhân? - Mỹ nhân tiên sinh cười khẽ.
Vĩnh Dạ nhìn Thanh y sư phụ, thấy trên gương mặt nhợt nhạt của ông hiện lên một vẻ bi ai. Lãm Thúy! Vĩnh Dạ mỉm cười: - Cái miệng của nữ nhân là không đáng tin tưởng nhất, nhất là khi người đó lại yêu một nam nhân khác. Nam nhân muốn lừa một nữ nhân, có thể lừa đến mức nàng ta tiêu hoài cả tuổi thanh xuân mà vẫn chấp mê bất ngộ, đúng không, mỹ nhân tiên sinh?
Mỹ nhân tiên sinh biến sắc, nhảy dựng lên quát Thanh y nhân: - Đồ đệ tốt mà ông dạy ra đấy! - Nói rồi lao ra ngoài.
- Sư phụ! - Vĩnh Dạ gọi khẽ một tiếng.
Trong lòng Thanh y nhân không biết là tư vị gì, nhìn ra cửa sổ trầm giọng nói: - Năm xưa ta gặp nạn, ân công đã cứu ta, ta lập lời thề trung thành với gia đình ông. Tinh Hồn, sư phụ luôn giúp con giấu kín bí mật này. Nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng vẫn để Cốc chủ biết được. Cốc chủ nói, chỉ cần con chịu tới thì không cần phải giết con.
Vĩnh Dạ chua xót, Thanh y sư phụ của nàng đã vì nàng mà giữ bí mật này suốt bao nhiêu năm qua, nàng vẫn phải cảm ơn ông: - Các người có giết phụ vương của con không?
- Có. Không phải bọn ta động thủ, sau khi Thái tử kế vị, hắn sẽ ra tay.
Nếu là Đại Hoàng tử kế vị thì sao?
- Ưng Vũ, Hồng Y và Nhật Quang đã mai phục ở An quốc rất nhiều năm. Cả Mặc Ngọc của Mẫu Đơn viện, thêm vào đó là Lý Chấp sự. Họ sẽ giết phụ vương con.
Vĩnh Dạ không hiểu, vì sao họ lại hận Đoan Vương thấu xương đến thế?
Nếu An quốc đại loạn là đã đạt được mục đích của họ, nếu Nhị Hoàng tử đăng cơ khiến họ có thể nhúng tay vào quyền thế của An quốc, vì sao họ còn nhất định phải tiêu diệt Đoan Vương?
- Sau đó con tiếp tục làm Thế tử, tiếp nhận Đoan Vương phủ ư?
- Đúng thế.
- Ha ha, sư phụ, con đã mười tám tuổi rồi, không giấu được bao lâu nữa. Con làm Thế tử như thế nào?
Không nụ cười nào lướt trên gương mặt Thanh y nhân: - Thái tử thuận lợi kế vị, con sẽ không cần làm Thế tử nữa. Đại Hoàng tử kế vị, con sẽ phải làm Thế tử, có điều, cũng không lâu đâu. Tinh Hồn, con không hiểu sao? Con không làm được Thế tử thì con sẽ chỉ là một quân tốt thí.
Vĩnh Dạ mỉm cười, tốt thí cũng tốt, Nguyệt Phách cũng là tốt thí, y có thể đã về tới nước Tề mở Bình An y quán của mình rồi. Nguyệt Phách từng nói, chỉ cần không phải là người của Du Li Cốc thì họ sẽ không bao giờ tới tìm ngươi, đó cũng là quy củ của Du Li Cốc.
Thanh y nhân nhìn nàng, trong mắt không biết là mỉa mai hay thương hại, bình thản nói: - Không ai có thể thoát khỏi bàn tay của Du Li Cốc.
- Nguyệt Phách thì sao?
- Con ở đây, y làm sao có thể thoát thân?
Trái tim Vĩnh Dạ như bị ai đó siết chặt, như thể có hai bàn tay đang vắt kiệt nước ở quần áo, vắt kiệt từng giọt máu trong trái tim nàng. Nguyệt Phách còn ngây thơ tưởng rằng y đã sắp về tới Tề quốc mở y quán, Bình An y quán của y!
Nàng gầm lên: - Các người cần gì con làm giúp các người là được, y thậm chí còn không biết võ công, vì sao cứ giữ lấy không tha? Dùng y để kiểm soát con chăng? Các người lại hạ cổ độc với y ư?
Thanh y nhân cất bước chân ra ngoài, không chịu trả lời.
- Vì sao? Sư phụ!
Thanh âm bi thương của Vĩnh Dạ vang vọng trong đêm.
Thanh y nhân đứng trong sân ngẩng đầu nhìn lên trời, căn dặn: - Đi tìm hai nha đầu tới hầu hạ nó.
- Vâng!
Đêm giá như nước, trái tim Vĩnh Dạ lạnh như băng.
Thấy ba người cứ nhìn mình chăm chú qua cánh cửa sổ, nàng bật cười: - Tìm hai nha đầu tới đây! Không thấy ta không động đậy được sao? Hầu hạ cho tốt một chút, ta là bảo bối của Du Li Cốc đấy, nói không chừng hai tháng nữa về An quốc lại nắm quyền thế trong tay, sau này các ngươi không cần hầu hạ người Du Li Cốc nữa, theo làm bảo tiêu của ta cũng được.
Hai người bất động, chỉ có một người bỏ đi, có vẻ như đi tìm nha đầu thật.
Nghe tiếng bước chân biến mất, Vĩnh Dạ há miệng ra, một viên dược hoàn bắn ra, trúng mặt một người, thừa lúc người đó đưa tay ôm mặt, nàng bay ra khỏi phòng, bàn chân vừa nhấc lên, một thanh đao sáng loáng từ dưới chân đã bay vọt ra cắm thẳng vào tim hắn, quay người thúc khuỷu tay, đánh mạnh vào bụng người sau lưng.
Mái tóc dài buông xõa, tay kéo sợi dây buộc tóc làm bằng thép, không hề lưu tình khi cắm thẳng vào não kẻ sau lưng.
Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát. Nàng không quay đầu, không dừng lại một giây nào, thân ảnh lướt như lưu tinh, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Mỹ nhân tiên sinh và Thanh y sư phụ trợn tròn mắt nhìn hai bộ thi thể. Hai người đó dù sao cũng có thể coi là cao thủ dụng kiếm, là thích khách xuất cốc cùng một lượt với Tinh Hồn, vậy mà chết trong tay nàng chỉ trong khoảnh khắc! Tám năm không gặp, thực lực của Tinh Hồn đã nằm ngoài dự đoán của họ.
Mỹ nhân tiên sinh thở đài: - Ông thực sự đã dạy được một đồ đệ giỏi! Ăn nói sao với Cốc chủ đây? Sao ông không nhận ra là nó không nuốt viên Nhuyễn Hương Hoàn đó chứ?
Thanh y nhân nhìn vào màn đêm, không đáp, trong mắt dường như thoáng hiện ý cười: - Nàng cũng là sư phụ của nó, sao nàng không nhìn ra?
Mỹ nhân tiên sinh ngẩn ngơ rồi thở dài: - Ta có nhìn mà, miệng ngậm một quả trứng mà vẫn thản nhiên nói nói cười cười, bản lĩnh này ta chưa từng dạy nó.
Thanh y nhân nghĩ ngợi rồi cau mày: - Ta quên mất, ngày trước khi dạy nó dùng miệng phóng ám khí, hình như nó ngậm năm, sáu cây kim trong miệng vẫn có thể ăn cơm, nói chuyện.
- Ông thấy chưa, đều tại ông! - Mỹ nhân tiên sinh giậm chân.
Thanh y nhân lắc đầu: - Ta già rồi, trí nhớ không tốt. - Nói đoạn đột nhiên giơ tay ra, người đứng cạnh họ chưa kịp hự lên một tiếng đã ngã xuống.
- Đều là do Tiểu Tinh Tinh hại, nó ra tay nhanh quá.
Thanh y nhân nhìn ba thi thể trong sân, lắc đầu nói: - Nó ra tay chẳng có quy tắc gì cả, chẳng giống đồ đệ của ta chút nào.
Đứng lên, mỹ nhân tiên sinh mỉm cười nói: - Chúng ta đi đâu?
Thanh y nhân liếc nàng một cái: - Nàng nỡ đi sao? Nàng không ở lại bên Dịch tướng quân ư?
- Chẳng lẽ ông còn không biết, ta... - Đôi mắt xinh đẹp ấy tỏ vẻ thản nhiên, giọng điệu lại nghe như chừng tủi thân và oán trách.
Thanh y nhân nghiêng đầu: - Nàng có thể quay về. Cốc chủ...
- Vì sao ông không thể?
Thanh y nhân cười khẽ, trên gương mặt nhợt nhạt thoáng qua một nét dịu dàng: - Tinh Hồn, không thể để tương lai của nó quá khó khăn!
Mỹ nhân tiên sinh lườm ông một cái, bàn tay siết chặt lấy tay ông: - Hy vọng... ai, đứa bé này sau này đừng quá buồn thì tốt.
Nghe câu này, ý cười hiện lên trong đáy mắt Thanh y nhân, giọng nói lại vẫn lạnh lùng tột độ: - Tiếng tiêu ta thổi rất khó nghe...
- Nếu người trong cốc tìm thấy chúng ta, ông không cần thổi tiêu, chỉ cần phóng ám khí là được. - Mỹ nhân tiên sinh đỏ mặt, nắm chặt tay Thanh y nhân không buông.
Chương 29: Mười Ngày Trong Núi
Tình cờ khi viết truyện, tôi gia nhập hàng ngũ các tác giả trên mạng, cuộc sống cũng thêm nhiều niềm vui. Sự thực là trước khi xuất bản "Duyên kỳ ngộ", tôi đã từng viết ba tiểu thuyết hiện đại là "Mùa tuyết rơi", "Gặp em dưới mưa xuân" và "Sắc thu". Tới giờ, tôi vẫn cảm thấy "Duyên kỳ ngộ" là một cuốn tiểu thuyết rất "đơn thuần", hoàn toàn không nghiên cứu về các kiến thức lịch sử, cũng không phải vắt óc ra suy nghĩ âm mưu, bẫy rập, tình cảm là chủ yếu, mọi người đọc chơi để thả lỏng tâm trạng. Được rất nhiều độc giả yêu thích, tôi cũng thấy vui.
Nói ra, sự nghiệp viết lách của Trang Trang khá là thuận lợi, mọi người cũng rất ủng hộ. Sau "Duyên kỳ ngộ", liên tục xuất bản "Mưa nhỏ hồng trần", "Gặp em dưới mưa xuân - Mùa tuyết rơi" và "Hoàng hậu xuất tường ký", thêm vào đó là bộ "Vĩnh Dạ" này, tổng cộng tới nay đã xuất bản năm cuốn tiểu thuyết.
Vẫn luôn hi vọng mỗi câu chuyện lại mang một phong cách khác nhau.
"Mùa tuyết rơi" khá nặng về tình cảm; "Gặp em dưới mưa xuân" là một tác phẩm hơi hướng hài hước, "Sắc thu" là kiểu gương vỡ lại lành; "Duyên kỳ ngộ" và "Hoàng hậu xuất tường ký", một là xuyên không, một là đề tài lịch sử.
Còn khi viết "Vĩnh Dạ", tôi muốn viết một câu chuyện khác biệt và một nữ chính đặc biệt, thế là tôi bèn dồn tâm trí hư cấu về tính cách nhân vật.
Trong truyền thuyết, trên đường đi xuống hoàng tuyền có một loại hoa gọi là Bỉ Ngạn, ngàn năm mới trổ hoa, ngàn năm mới rụng lá. Hoa đỏ rực như máu chảy, ngửi thấy hương thơm có thể đánh thức ký ức của con người về kiếp trước. Kiếp trước của nữ chính Vĩnh Dạ là một nam nhân, bị bạn bè bán đứng nên chết trong tù, trên đường xuống hoàng tuyền đã vô tình hái một bông Bỉ Ngạn, mang theo ký ức của kiếp trước để đầu thai chuyển thế.
Kiếp trước Vĩnh Dạ là một nam nhân, là một sát thủ. Tình cờ, sau khi chuyển thế nàng không đánh mất ký ức về kiếp trước. Vậy thì ở kiếp này nàng sẽ như thế nào?
Nàng sẽ rất mâu thuẫn, sẽ vì sự khác biệt giới tính mà trở thành một tổng thể mâu thuẫn. Ví dụ tâm lý nam tính sẽ khiến nàng yêu thích mỹ nữ, làm việc quyết đoán, lý trí. Thân phận sát thủ kiếp trước sẽ giúp nàng có khả năng phán đoán chuẩn xác và một bộ óc bình tĩnh, thậm chí còn rất giỏi ngụy trang bản thân. Mà kiếp này, nàng lại là một mỹ nhân (đó là trò đùa ác của Trang Trang, thích mỹ nhân, mỹ nam, mọi người có thể bỏ qua), vậy thì nàng sẽ có tình yêu như thế nào? Như trong tác phẩm, tâm tư của nam nhân nàng nhìn thấu như một trò chơi, người muốn theo đuổi nàng chẳng dễ dàng gì. Tôi cũng rất tò mò, rất muốn biết nam nhân như thế nào sẽ theo đuổi được nàng. Nàng làm thế nào để khắc phục trở ngại tâm lý của mình, thích một nam nhân?
Trong chương 18 của tác phẩm, "Phụng chỉ nghị hòa" có một chi tiết nhỏ, Nguyệt Phách dùng tay nâng cằm nàng lên, Vĩnh Dạ thấy ngạc nhiên, nam nhân nâng cằm nàng? Kiếp trước chỉ có nàng quen nâng cằm người khác. Vậy thì sau này nam chính phải làm thế nào mới khiến nàng bối rối?
Có độc giả cảm thấy vì sao tự nhiên Vĩnh Dạ lại biến thành nữ? Đó không phải là một sự thay đổi đột ngột, nó đã bắt đầu ngay từ chương đầu tiên. Trong chương này, Cửu Cửu gầm lên với Lý Lâm rằng: "Hồng nhan họa thủy!"
Ở chương thứ hai có một đoạn: "Tinh Hồn lặng lẽ nằm trong bóng tối, cuối cùng cũng có thể thoải mái ngủ một giấc.
Suốt một năm sống trong cốc, nó gần như không được ngủ một giấc yên ổn. Sự tò mò về thân thể và về thế giới này cùng với lời nhắc nhở của Ảnh Tử rằng không bao giờ được lơi lỏng cảnh giác."
Đó là câu hai tầng nghĩa, cũng chỉ ở sau này, khi thân phận nữ của Vĩnh Dạ ngày càng bộc lộ, đọc lại chúng ta mới hiểu. Sự tò mò đối với thân thể, không được ngủ một giấc yên ổn, đó đều là nguyên nhân khiến Vĩnh Dạ sau khi biến thành nữ không dám bộc lộ giới tính của mình.
Sáu năm, Ảnh Tử ở trong cốc với Tinh Hồn một năm, Tinh Hồn có thể đảm bảo rằng trong suốt một năm này, Ảnh Tử không hề biết bí mật dưới gan bàn chân mình, không tắm một lần nào ư? Người trong cốc biết hàng ngàn được trẻ này, số sống sót được không nhiều, thế nên cũng chẳng buồn xây nhà tắm. Nhưng năm năm trước thì sao? Tinh Hồn sống ở nơi nào, không ai từng nhìn qua thân thể này sao? Tinh Hồn không tin.
Câu này chính là cách giải thích vì sao Du Li Cốc không biết Vĩnh Dạ là nữ.
Ảnh Tử đưa nàng vào sơn cốc là vì biết kế hoạch của Du Li Cốc, nhân tiện đưa Vĩnh Dạ về bên vợ chồng Đoan Vương, Ảnh Tử luôn bảo vệ nàng. Sau đó có giải thích câu nói ban đầu Ảnh Tử với nàng. Hơn năm tuổi Vĩnh Dạ đã vào sơn cốc, sau đó ở gần một năm, trong một năm này nàng không hề tắm, tất cả đều trôi qua rất thận trọng. Một đứa trẻ bẩn thỉu, thêm vào đó là sự bảo vệ đặc biệt của Ảnh Tử, nàng đã thành công che giấu thân phận mình.
Thế nên trong gian thạch thất tối tăm tôi đã viết: "Tố chất sát thủ từ kiếp trước mà bình thản sống trong bóng tối. Tinh Hồn cứ đi theo đường thẳng, từ đầu này sang đầu kia, không ngừng suy nghĩ về tương lai, không ngừng tự nhủ với bản thân, mình không còn là Lý Lâm nữa."
Thanh y sư phụ đã nhận ra, và biết nhiệm vụ lần này là đánh tráo Thế tử Vĩnh Dạ là nữ, bởi vậy ông không muốn.
Khi rời sơn cốc, khi cáo biệt Thanh y sư phụ.
"Thanh y nhân đưa ánh mắt phức tạp nhìn đôi mắt trong sáng của Tinh Hồn, giơ tay ra cài lại cổ áo cho nó: - Chỉ những kẻ không đàng hoàng mới để hở cổ áo vào mùa đông, ngực áo vào mùa hè, mới bé tí đừng có học theo thói hư bên ngoài."
Đó là câu nói nhắc nhở Tinh Hồn chú ý thân phận của mình, đồng thời nhắc nhở, nếu bị phát hiện thì hãy trốn đi. Đất trời rộng lớn, không phải chỉ có mỗi An quốc. Với võ công của Vĩnh Dạ thì đủ để nàng bảo vệ bản thân.
Sau khi tới Đoan Vương phủ, khi Vĩnh Dạ nghe nói Lãm Thúy sắp gả cho Lý Ngôn Niên, nàng rất buồn. Tôi đã viết: "Vĩnh Dạ sực tỉnh, sao giờ nó lại dễ mềm lòng thế nhỉ, đến một thị nữ mà cũng muốn bảo vệ? Sự thay đổi mà bản thân không ngờ tới này nhất thời khiến nó thấy buồn bã."
Sự mềm lòng này là tâm lý bẩm sinh của nữ nhân. Vĩnh Dạ vẫn đang trong quá trình thích nghi.
"- Ôi thêm vài năm nữa thiếu gia thành người lớn rồi, không biết nữ nhân như thế nào mới xứng với người nhỉ! - Nhân Nhi nhanh nhạy để ý thấy sắc mặt Vĩnh Dạ trở nên khó coi bèn vội vàng lảng sang chuyện khác."
Còn biểu hiện của Vĩnh Dạ là: Đứng bật dậy, rảo bước ra ngoài.
Ra tới ngoài sân, Vĩnh Dạ nhìn hoa mai mà ngâm hai câu thơ: "Xương cốt đã tan lâu. Tâm còn chi muốn nói". Đây là câu thơ trong bài "Liên vũ độc ẩm" của Đào Uyên Minh, ý của nó là, chỉ cần tinh thần vẫn còn thì dung mạo thể chất thay đổi thì cũng có sao đâu?
Sau đó, nàng cố gắng nghĩ tới những chuyện vui vẻ: "Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, nay Vương phủ này chứa đựng vô số bí mật, coi như là mình tìm kiếm báu vật sẽ thấy vui hơn. Huống hồ làm Thế tử quyền thế nhất của An quốc, làm công tử phong lưu nhất đất Kinh đô chắc chắn cũng có rất nhiều lạc thú."
Thế nên, sở dĩ để nàng có ký ức sát thủ ở kiếp trước chính là vì muốn tâm trí nàng cứng rắn hơn người bình thường, dễ thích nghi với thế giới này hơn.
Nếu không, tôi đã chẳng cần viết đoạn dẫn.
Sau đó là tình tiết nhận cha mẹ vô cùng rõ ràng. Đánh chết nàng cũng không chịu cởi quần ra để chịu đòn. Mà khi đánh xong, biết rằng sẽ bị ngự y trong cung nhận ra, thế nên Vĩnh Dạ sẵn sàng đánh cược. Lớn tuổi hơn một chút, nàng nghĩ có lẽ không giấu được nữa, chi bằng đánh cược nàng là con gái ruột của Đoan Vương, nếu thế, nàng sẽ đi làm nội ứng cho Đoan Vương.
"- Phụ vương, về nhà thôi! - Vĩnh Dạ nói khẽ, ánh mắt tràn đầy vẻ dựa dẫm, nhưng lại không cất nổi một bước chân."
Ánh mắt ấy hình như mang cảm giác cha con đồng lòng, thế nên Đoan Vương lập tức bối rối.
Sau đó càng viết rõ ràng hơn.
"Nó liếc nhìn tấm vải mỏng đắp trên người, bất giác mặt đỏ bừng, cảm thấy không tự nhiên."
...
Vĩnh Dạ nhớ lại gian thạch thất tối tăm, nhớ lời Thanh y sư phụ nói khi chia tay, nhớ tới mấy năm trước khi Ảnh Tử đưa mình vào cốc, buồn bã nói: - Người biết thì không nói, người... người đưa con tới thì không biết, cũng không nghĩ thế bao giờ.
Đoan Vương bật cười sảng khoái, cười cho tới khi Vĩnh Dạ thẹn quá hóa giận, lườm ông: "- Có gì mà cười? Khi đó con còn nhỏ, không phát hiện ra thì có gì lạ? Con vốn ở trong thạch thất ba năm trời, tối tăm quanh năm không thấy mặt trời, ai mà biết cơ thể con trông như thế nào, ai mà biết ở chân con còn có đóa hoa!"
...
"- Con thấy cha đánh mạnh lắm, nếu không phải vậy thì làm gì có chuyện con cho cha nhìn thấy... nhìn thấy bông hoa đó? - Mặt Vĩnh Dạ lại đỏ bừng."
"Nhìn thấy" và "...", nội dung nên điền vào có lẽ là nhìn thấy thân thể con", Vĩnh Dạ đỏ bừng mặt, ngượng ngùng chuyển thành "đóa hoa ở chân".
"Vương phi quay đầu lại, quát lớn: - Nghĩ gì thế hả? Bé tí mà ranh ma, sau này chẳng biết ai mới trị được con!
Vĩnh Dạ thấy Vương phi cười thì hừ giọng: - Nếu chịu cho con tát một cái rồi đem đi khắp nơi khoe khoang thì con sẽ phục."
Nói rồi đỏ mặt nằm xuống giường - đó là thái độ xấu hổ rất rõ ràng của con gái.
Nàng vẫn ngượng ngùng khi đối diện với thân phận nữ nhi này, điều đó chứng tỏ, ngoại trừ Ảnh Tử và Thanh y sư phụ, người của Du Li Cốc đều không biết chuyện.
Còn về việc có bạn hỏi "ngày đèn đỏ" của nàng thì làm thế nào? Nếu Vĩnh Dạ bình thường thì cũng phải sau mười hai tuổi. Lúc này nàng đã nhận mẹ, việc này không cần viết kỹ nữa - tôi cũng đã viết Ảnh Tử bắt nàng đi đại tiểu tiện cùng một lúc, uống ít nước rồi mà! Nếu bắt tôi viết kỹ nàng đi vệ sinh thế nào thì Trang Trang thực sự cũng bó tay.
Để người của Du Li Cốc không biết nàng là nữ, ngay từ đầu Trang Trang đã sắp xếp cho nàng sống ba năm trời trong thạch thất ở Du Li Cốc, mà Thanh y sư phụ phát giác việc này vẫn không nói ra ngoài. Thế nên Vĩnh Dạ vô cùng may mắn. Nói nhiều như thế, chẳng qua chỉ muốn chứng minh một điều, không phải đột nhiên Vĩnh Dạ biến thành nữ!
Hy vọng mọi người thông cảm, Trang Trang viết trên một góc độ khác, cũng hi vọng câu chuyện thêm phần hấp dẫn, chỉ thế mà thôi.
Có thể khi bạn cầm cuốn sách này trên tay sẽ hoài nghi, đây phải chăng là tiểu thuyết đam mỹ? Trang Trang đảm bảo, chắc chắn là không phải.
Lời quảng cáo cuối cùng: Tác phẩm của Trang Trang đều là tuyệt phẩm!
"Vĩnh Dạ" sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện vô cùng đặc sắc.
Ngắm gương mặt đang say ngủ của Vĩnh Dạ, chàng cúi đầu, khẽ lướt qua đôi môi mềm mại như hai cánh hoa kia rồi chuyển lên vầng trán nàng, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
Năm mươi dặm ngoại thành có một dãy Di Sơn kéo dài hàng trăm dặm, thế núi hiểm hóc, cao ngất trời, nhiều đỉnh nhọn vực sâu, là nơi nổi tiếng với cảnh hoàng hôn, xuân sắc hay mưa thu.
Di Sơn nổi tiếng không chỉ vì những phong cảnh ấy mà còn bởi ngôi chùa Khai Bảo đã hàng trăm năm tuổi ngụ nơi đây.
Tiết xuân tháng Ba, khách vãng lai đạp thanh ngắm cảnh, dâng hương lễ thần vô cùng tấp nập. Hôm đó dưới chân núi đột nhiên xuất hiện một đoàn quan binh, du khách đều vội vàng tránh đường.
Trong đội ngũ có một người mặc mãng phục[1], ngồi trên lưng ngựa, thi thoảng lại cúi xuống nói chuyện với người trong kiệu. Có người nhận ra người kia chính là Đoan Vương Lý Cốc, vậy thì hẳn nhiên người ngồi trong kiệu là Đoan Vương phi.
Gần đây có tin từ Trần quốc gửi về, đội sứ thần An quốc bị đột kích, hàng trăm Báo Kỵ không ai sống sót, Vĩnh An Hầu thì chẳng rõ tung tích, chúng nhân không khỏi lắc đầu thở dài thay Đoan Vương.
- Vĩnh An Hầu bị đột kích ở dịch quán, Trần quốc có phải đã quá sơ suất không? – Có người nói vậy.
Có người hừ mũi:
- Coi An quốc chúng ta là bọn ngốc sao? Rõ ràng là nước Trần ngang nhiên sát hại sứ thần nước ta!
- Ngươi tưởng nước Trần là lũ ngu chắc? Muốn giết người mà lại giết ngay ở cửa nhà mình ư? Nghe nói thích khách đó là cao thủ nổi tiếng thiên hạ Phong Dương Hề đấy!
Đoan Vương phi ngồi trong kiệu loáng thoáng nghe thấy những lời bàn tán, không kìm được, nước mắt lại tuôn trào.
Trần quốc gửi thư tới, nói Phong Dương Hề nửa đêm xâm nhập vào dịch quán tiêu diệt đội Báo Kỵ, phóng hỏa đốt Yên Vũ Lầu, bắt cóc Vĩnh Dạ. Nay một tháng đã trôi qua, Phong Dương Hề và Vĩnh Dạ vẫn không biết ở nơi đâu, điểm lại thi thể thì thiếu mất Ỷ Hồng và Lâm Đô úy. Triều đình thất kinh, gửi thư sang Tề, tập hợp lực lượng của ba nước, toàn lực tróc nã Phong Dương Hề.
Vậy mà sau khi Đoan Vương phi hồi phủ lại biết rằng sự tình không hề đơn giản như thế. Đại Hoàng tử Lý Thiên Hựu ban đêm cũng âm thầm tới Đoan Vương phủ mật đàm với Đoan Vương. Lần này, mặc Vương phi hỏi han thế nào, Đoan Vương chỉ một mực nói rằng Vĩnh Dạ vẫn bình an.
Xưa nay bà vốn luôn tin tưởng Đoan Vương, nhưng những sầu lo vốn ít xuất hiện trong mắt ông lại khiến bà bất an. Vương phi nhất định đòi tới chùa Khai Bảo để cầu phúc cho Vĩnh Dạ, Đoan Vương khuyên nhủ không được, chỉ đành đích thân đưa bà đi một chuyến.
Cỗ kiệu tiến vào chùa Khai Bảo, Đoan Vương phất tay ra hiệu binh sĩ không cần phong tỏa tự viện, hương khách rất đông, không nên quấy rầy nhã hứng của họ.
Vương phi vừa rời kiệu, Vương gia đã nhìn thấy vệt nước mắt chưa khô trên má bà, tim ông như thắt lại. Vĩnh Dạ quả thực không rõ tung tích, ông chỉ còn biết dỗ dành Vương phi, nhưng một ngày còn chưa nhìn thấy thi thể con, ông vẫn không chịu tin rằng Vĩnh Dạ thông minh cơ trí lại táng thân nơi biển lửa. Người khác không biết, nhưng trong lòng ông hiểu rõ, Vĩnh Dạ võ công đầy mình. Chuyện Phong Dương Hề là thích khách, Hựu thân vương tới phủ giải thích, ông đã hiểu, nhưng lúc này không thể vì Vĩnh Dạ mà dây dưa với nước Trần.
Chùa Khai Bảo có kiến trúc theo hình chữ “hồi”[2], đại điện là kiến trúc núi non trập trùng, cao lớn hùng vĩ, tiền điện hậu điện hợp với hai bên đầu hồi ôm lấy trung điện ở giữa. Đoan Vương không phong tỏa chùa, nhưng các binh sĩ lại vây kín chính điện để Vương phi có thể tĩnh tâm lễ Phật.
Trụ trì đã chắp tay đứng đón ở Đại Hùng Bảo Điện.
Vương phi mỉm cười dịu dàng:
- Đa tạ đại sư! Mỗi lần tới đây ngửi thấy mùi đèn dầu và hương thắp, trong lòng ta cũng cảm thấy bình an hơn nhiều.
- A di đà Phật! Lần này Vương phi có xin quẻ không?
- Không ạ, chỉ cần thắp hương là được. – Vương phi rất sợ xin phải quẻ xấu, thà rằng kiên quyết không xin. Bà chỉ nhận hương rồi vái lạy.
Đoan Vương không tin Phật, ông một đời giết chóc quá nhiều, e rằng vị Bồ Tát được dát vàng kia không thể nào tha thứ được. Mỗi lần theo Vương phi tới đây, ngay cả cửa điện ông cũng không bước vào, chỉ đứng trên bậc cấp bên ngoài chờ đợi.
Ông chắp tay quay đầu nhìn Vương phi, lòng ngổn ngang trăm mối. Thế cục An quốc ngày càng căng thẳng, Hoàng thượng bệnh nặng, trong cung đã phát lệnh giới nghiêm nhưng Thái tử vẫn không an tâm về kinh kỳ lục vệ và Vũ Lâm Quân của ông. Trong một tháng qua, ông bị hành thích không dưới hai mươi lần. Biết rõ đó là thích khách trong cung và Đông cung, nhưng ông chỉ đành giết chúng cho xong chuyện. Thích khách của Du Li Cốc còn chưa ra mặt, hôm nay đi thắp hương, liệu chúng có xuất hiện không? Ai cũng nói thích khách trong thiên hạ đều xuất thân từ Du Li Cốc. Lý Cốc cười cười, thực ra ông cũng rất muốn xem thủ đoạn của Du Li Cốc.
Nén hương tỏa ra làn khói xanh, Vương phi mới vái được hai vái, thân thể đã mềm nhũn ngã trên đệm cói. Đoan Vương giật mình thất kinh, mặt biến sắc quát to:
- Có thích khách! – Rồi ông lập tức nín thở xông vào điện bồng Vương phi ra ngoài.
Các thị vệ bên ngoài xông vào bảo vệ vợ chồng Đoan Vương, phút chốc, vô số binh sĩ trong ngoài chùa Khai Bảo ùa vào, hương khách sợ hãi đua nhau bỏ chạy. Trước sau tự viện lập tức bị phong tỏa, các hương khách bị giam lỏng trong khoảng sân rộng lớn của ngôi chùa.
Đoan Vương tái xanh mặt mày, trong lòng thầm hận tặc tử quá xảo trá, tưởng rằng chỉ có mình mới là mục tiêu, không ngờ lại hạ độc vào hương mà Vương phi thắp. Ông trầm giọng quát:
- Hồi phủ! – Rồi Đoan Vương ôm Vương phi rời khỏi chùa Khai Bảo dưới sự bảo vệ của các binh sĩ.
- Xin Vương gia dừng bước! – Một bóng người đột nhiên lướt ra từ đám hương khách.
Đoan Vương cúi đầu nhìn Vương phi, thấy mặt bà tái xanh, là hiện tượng trúng độc, đoạn ngước mắt nhìn người kia, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là ai?
- Vương phi không có thuốc giải thì chỉ sống được một canh giờ thôi. Tại hạ được người ta ủy thác, mang thuốc giải cho Vương phi. – Người đó khoảng bốn mươi tuổi, gương mặt không có gì nổi bật, mặc bộ đồ bằng vải xanh vô cùng bình thường, bình thản trả lời.
Chỉ bằng thái độ không chút sợ hãi của hắn khi bị hàng trăm binh sĩ bao vây, Đoan Vương đã phải đề cao cảnh giác. Một canh giờ thì không kịp về Kinh Đô. Ông phẩy tay, thị vệ lập tức khiêng một chiếc sập trúc tới.
Đoan Vương cẩn thận đặt Vương phi lên sập, chăm chú nhìn bà rồi hỏi:
- Điều kiện gì?
Người đó cười ha hả, vuốt chòm râu dài:
- Mạng của Vương gia! Dùng mạng của Vương gia để đổi lấy mạng của Vương phi, rất công bằng đúng không?
Các binh sĩ xung quanh giận dữ gầm lên, Đoan Vương bật cười:
- Thì ra là thế, quả thực rất công bằng.
- Vương gia muốn bắt tại hạ cũng vô dụng, giải dược đương nhiên không nằm trên người tại hạ, tại hạ là một tử sĩ, từ lâu đã không màng sống chết. – Dứt lời, trong tay hắn liền xuất hiện một thanh chủy thủ. Hắn ấn nhẹ lưỡi dao, nói:
- Vương gia xin hãy nhớ, chỉ có một canh giờ. Tại hạ đã không phụ sứ mệnh. – Nói rồi hắn mỉm cười cầm dao đâm thẳng vào ngực.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian